Oº°‘¨ Định mệnh ngày cá tháng tư ¨‘°ºO


 

 

Chuyện này mụi dạo blog tình cờ thấy được, nghe hay hay, mà nãy đọc “Cảm thức bốn mùa” của  Anh tỷ nên mụi nhớ lại cái này. Đọc giải sầu đỡ rồi vài bữa nữa có chuyện khác hen. Iu mọi người.

Ps: sr tác giả của chuyện nha, do mình hok nhớ nguồn nên hok xin phép được, nếu bạn có thấy thỳ đừng giận nha, cho mình xin lỗi trước *cúi đâu*

Tớ và cậu sinh cùng ngày, ngày 1-4, một ngày của những lời nói dối, và cũng là một ngày những cánh hoa anh đào rơi trong gió nhiều… thật nhiều, …đẹp…thật đẹp…

Tớ và cậu sinh cùng 1 bệnh viện, cách nhau chỉ là vách tường phòng bệnh.

Tớ khóc trước cậu 1 phút, bác sĩ bảo thế, cậu lại bảo do cậu nhường nữ nhi thôi.

Bố mẹ tớ là chính trị gia, bố mẹ cậu là doanh nhân thành đạt.

Lúc ấy, tưởng như chẳng hề có điểm chung, sau này, hóa lại khá tương đồng …

——————-
15 năm sau, tớ và cậu lại gặp nhau tại bệnh viện ấy, chỉ là khoa khác thôi.

Cậu vào trước tớ.

Cậu đi ra…

Mỉm cười…chỉ tớ vào…

Lúc sau, tớ và cậu lại ngồi chung 1 phòng, bác sĩ nói, chúng ta cùng mắc một căn bệnh – ung thư máu, cấp độ cũng tương đương nhau, thế nên tớ và cậu lại cùng nhau điều trị theo một phương pháp…

Tớ và cậu nhìn nhau, lại là mỉm cười.

Cậu và tớ lại học chung trường, cùng lớp ,cùng bàn…

Cậu mỉm cười, và tớ cũng thế…

—————————-

Cậu nắm tay tớ bước đi trên con đường có cánh anh đào bay trong gió, bàn tay ấy…thật ấm áp…

Cậu chen chân mua đồ ăn trong căng tin cho 2 đứa, tớ ngồi dõi theo bóng lưng cậu…

Cậu vào xét nghiệm, tớ dùng mũi chân vẽ những đường tròn dưới nền, và đếm số vòng vẽ được…

Tớ xét nghiệm xong, cậu sẽ mỉm cười và so những kết quả tương đồng…

————————

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, cậu đau lòng khi nhìn những vết thương trên khắp người tớ.

Cậu sẽ hỏi : ” Có đau ko? ”

Rồi tớ gật đầu.

Cậu sẽ dùng đôi môi ấm nóng đặt trên những vết bầm ấy.

Tớ kể cho cậu một câu chuyện hài, về một đôi vợ chồng chính trị gia, tình cảm ko còn nhưng cuộc đời họ lại phải kết nối với nhau vì đứa con và danh tiếng.

Buổi tối, họ có hai vị khách đặc biệt, một là bồ của chồng, hai là bồ của vợ.

Trên trường chính trị, họ vẫn là đôi vợ chồng hạnh phúc, đứa con của họ đc mệnh danh là nàng công chúa may mắn.

Đúng là may mắn, khi mà nàng công chúa trở thành cái sọt để xả những trận đòn.

Cậu cũng kể về 1 đôi vợ chồng là doanh nhân thành đạt.

Khi tình cảm ko còn, họ ly hôn, để lại 1 ngôi nhà và mỗi tháng cung cấp vài ngàn đôla cho đứa con…

Cậu hỏi tớ, điểm tương đồng giữa hai cặp vợ chồng này là gì?

Tớ lắc đầu…

Cậu cười chua xót, bảo rằng, họ đều là những người có tiền và có quyền, và chúng ta sống nhờ vào tiền và quyền của họ…

————————–

Mùa đông, tớ thích nhất là cùng cậu quàng một chiếc khăn len thật dài và ấm, cùng nhau nắm tay trg cái giá lạnh.

Tớ sẽ nói với cậu : “Đừng bao giờ buông tay tớ ra nhé!”

Cậu gật đầu và mỉm cười : “Có chết cũng ko buông.”

Tớ thích cùng cậu đạp xe trong công viên, tớ sẽ ôm chặt lấy bụng cậu, áp mặt trên lưng cậu mà cười khanh khách.

Tớ thích cùng cậu vào ngồi trong thư viện, tớ sẽ đọc sách và cậu lim dim ngồi bên lắng nghe.

Tớ thích cùng cậu ngồi trên 1 băng ghế, cậu sẽ ngả đầu lên đùi tớ, tớ sẽ ngân nga những bài hát mà cả hai đứa mình cùng thích, tớ lại đùa nghịch mái tóc ngắn có màu vàng do bắt nắng của cậu.

Năm cuối cùng…

Cậu đánh thức tớ bằng cái cách mà cậu gọi là hô hấp nhân tạo.

Tớ thì hỏi ai là người cần được hô hấp nhân tạo, vì mỗi lần hô hấp nhân tạo xong, cả hai chúng ta đều thiếu dưỡng khí.

Cậu mỉm cười rồi ôm lấy tớ.

Cậu hỏi tớ có muốn đi học ko, tớ lắc đầu, mi mắt nặng trĩu, tớ rúc đầu vào ngực cậu, như đứa trẻ tìm sự ấm áp, tớ chỉ muốn ngủ, và cậu luôn luôn ở bên tớ.

Cậu nắm tay tớ, những ngón tay đan vào nhau, thật ấm áp…

Có những đêm trời đầy sao, tớ sẽ ngồi trong lòng cậu.

Ngước nhìn những vì sao trên trời, tớ thắc mắc: ” Những kẻ sinh vào một ngày dối trá có được lên trời không?”

Cậu vuốt tóc tớ, bảo rằng : ” Những người ấy sẽ không lên trời, bởi họ phải đến một nới khác”….

——————-

Mùa đông lại đến…

Tớ đã đan xong cả hai cái mũ len, một cho cậu, một cho tớ.

Những lọn tóc vàng cháy nắng của cậu đã rụng hết rồi.

Trước đây, tớ rất lười, cậu thường phải chải tóc cho tớ, tóc rụng nhiều, cậu cũng nhặt lấy, cẩn thận đặt vào chiếc bình thủy tinh, cậu bảo cái bình đó để tóc của hai đứa chúng mình…
Cậu đội mũ len mà tớ đan, rất đẹp nhé!

Tớ ôm lấy cậu, tóc của tớ cũng sắp rụng hết rồi, tớ cũng đội mũ đẹp giống cậu…

Ngày 1-3, cậu đưa tớ lên 1 căn biệt thự dưới chân núi fuji, cậu nói, dưới chân núi fuji là nơi hoa anh đào nở đẹp nhất.

Ngày 1-4, cậu mặc cho tớ bộ váy cưới thật đẹp, tớ cười hạnh phúc…

Cậu mặc âu phục, rất trịnh trọng tuyên bố rằng, tớ là món quà sn quý giá nhất trong 18 năm cuộc đời của cậu, tớ là cô dâu xinh đẹp và đáng yêu nhất mà cậu từng thấy, cũng là cô dâu duy nhất của cậu.

Chúng mình trao nhau nhẫn, và tớ ôm lấy cậu rồi khóc nức nở

Cậu biết không, cậu cũng là món quà vô giá của tớ, là chú rể độc nhất vô nhị của tớ…

——————–

Tớ và cậu nằm dưới gốc cây anh đào, chỗ mà hai đứa đã chôn bình đựng tóc xuống dưới.

Cánh hoa anh đào phiêu phiêu trong gió, rơi rất nhiều, thật đẹp.

Cậu nắm tay tớ, kể về 1 vùng đất có tên Love Paradise, cậu đã mua một căn hộ ở đấy, chúng ta sẽ sống nơi đó sau khi cưới.

Cậu nói nơi đó rất đẹp, quanh năm có anh đào rơi, mùa đông rất ấm áp và ngọt ngào…

Cậu còn nghĩ ra một trò chơi, ai ngủ trước sẽ là kẻ thua cuộc, phải đi dọn nhà mới…

Tớ mở to mắt, vì tớ sẽ ko thua đâu, tớ lười lắm, tớ ko muốn dọn nhà…

Cánh anh đào rơi ngày càng nhiều, thật đẹp…

Cậu nói: ” Anh yêu em”

Tớ mỉm cười đáp lại: ” Em yêu anh.”

Và cậu khép mắt ngủ, đôi môi vẫn mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay tớ.

Cậu thua rồi, tớ cũng sẽ ngủ đây.

Tớ hôn lên đôi môi mềm của cậu, cậu đã giữ lời hứa rồi, tớ thưởng cho cậu đó.

Tớ khép mắt, ngôi nhà xinh xắn lung linh dưới những cánh anh đào rơi, cậu nắm tay tớ, ấm áp, nơi có tên là ” Love paradise” đang hiện ra trước mắt tớ…

Chúng mình sinh trong ngày mà cả thế giới nói dối, nhưng cuộc đời của chúng mình không phải dối trá…

Chúng mình đã sống thật ý nghĩa, bởi tớ và cậu là hai nửa của nhau, sống vì nhau…

Tuổi thanh xuân của chúng mình sẽ mãi vĩnh cửu, tình yêu của chúng mình cũng vĩnh cửu theo thời gian, phải không?

(¯`•¸·´¯) Wendy Bội Nghi (¯`·¸•´¯)

By ღ♥ღ♥ Bội Nghi ♥ღ ♥ღ Posted in Linh tinh

23 comments on “Oº°‘¨ Định mệnh ngày cá tháng tư ¨‘°ºO

Em xin được báo cáo !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s