Số mệnh – Chương 18


Chương 18: Tôi không phải Tiểu Tam

 Edit: Holly.

Beta: Thuỷ Nguyệt Vân.

Hầu Tử, tên đầy đủ là Hầu Thiên Hào, hai mươi tuổi, vừa mới học năm nhất đại học, vì đang vào kì nghỉ của trường nên anh ta nhanh chóng trở về quê nhà tìm bạn thân chơi.

Sau khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi phát hiện Hầu Tử là người con trai có tính cách rất hoạt bát, rất nhiệt tình. Tướng mạo anh ta thanh tú, tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi với quần tây đơn giản, thích lên mạng chơi game, cho nên chuyên ngành của anh ấy cũng là máy tính.

Lâm Mộc, mười chín tuổi, người này tuy tướng mạo bình thường, nhưng lại có một sức ảnh hưởng lớn đến người khác, tính cách anh ta trầm lặng, không thích nói chuyện, suốt ngày đờ ra trước máy tính, là một tên ngỗng ngốc đầu.

Trình Tư, hai mươi tuổi, người này vừa nhìn đã biết là cái loại miệng lưỡi trơn tru, điển hình của công tử phong lưu, tướng mạo bình thường, lại suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, nói chuyện chẳng phân biệt nặng nhẹ, còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ, ngoài việc tìm tòi để nhiều chuyện ra còn có sở thích khác chính là chơi game trên mạng.

Lục Hạo Nhiên, hai mươi tuổi, cao thủ hacker, cả ngày trầm mê trong máy tính, cho nên…… Ách, cũng chính là vì nguyên nhân bị máy tính phóng xạ mà khuôn mặt đậu đen.

Cát Thần, mười tám tuổi, thích đi theo đám bạn thân lêu lổng quậy phá, như một đứa trẻ to lớn, suốt ngày thích ở trong trò chơi hô lớn ‘giết giết giết’.

Vào lúc tôi cùng những người bạn thân của Vưu Hòa nói chuyện thì Vưu Vụ đã đi ra ngoài mua vài thứ, tôi quét mắt nhìn Vưu Hòa luôn trầm mặc không nói,  phát hiện anh ấy có chút không tập trung, tôi nhỏ giọng hỏi Hầu Tử:” Uy, vì sao các anh lại gọi anh ấy là Tiểu Tam. Anh ấy cũng không nhỏ hơn các anh a?”

Những người này đều là bạn thân của Vưu Hòa, Cát Thần nhỏ nhất, kế đó là Lâm Mộc, năm nay Vưu Hòa hai mươi tuổi, cùng tuổi với Hầu Tử và Trình Tư. Chẳng lẽ bọn họ chênh lệch tháng rất lớn sao? Vì vậy tôi tò mò, càng tò mò hơn chính là, hóa ra Vưu Hòa còn có một biệt danh là “Tiểu Tam” như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng, haha, bắt được nhược điểm của tên này, về sau mỗi ngày đều có thể trêu chọc hắn!

Hầu Tử nói: “Tôi cùng Trình Tư vốn nhỏ hơn cậu ta, nhưng ai kêu tài năng cậu ta không bằng người, không thắng được chúng tôi, cho nên cậu ta phải đứng hàng thứ ba thôi.”

Tôi nói: “Vậy có thể gọi là Lão Tam mà?”

Hầu Tử nói: “Lão Tam lỗi thời rồi, bây giờ Tiểu Tam mới đặc biệt thông dụng.” Nói xong, Hầu Tử tặng cho Vưu Hòa một cái nhìn quyến rũ, dịu dàng, Trình Tư lập tức chen vào: “Cho nên, Tiểu Tam, với bề ngoài tao nhã của cậu có thể hấp dẫn một phú bà đấy, haha, tôi có quen một phú bà, hay là tôi giới thiệu cho cậu làm quen nha.”

Vưu Hòa liếc anh ta một cái, tức giận nói: “Làm một tên mặt trắng cũng chả sao, có điều nếu cậu quen biết một phú bà, có thật là cam lòng nhường cho tôi không?”

Mọi người đồng thời nghi hoặc mà cùng nhìn Trình Tư, Trình Tư đầu tiên là cứng họng không nói được lời nào, thấy chúng tôi nhìn anh ấy như vậy liền hất tóc mái trước trán, bộ dáng tức giận thực tuấn tú, thực phóng khoáng nói:” Đương nhiên…không cho.”

“Thiết!” Mọi người đồng thời ‘xùy’ anh ta một cái. 

“Đúng rồi Bảo Châu, cô nói cô tên là Bảo Châu,vậy họ cô là gì, sẽ không phải là họ Bảo chứ?” Hầu Tử suy tư chăm chú, bộ dạng cau mày rất phiền não nói: “Dường như không có họ nào là họ Bảo thì phải.”

Trong lòng tôi ‘rầm’ một tiếng, ở Vưu Gia nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng không hỏi vấn đề này. Bây giờ sao người ta vừa hỏi như vậy, tôi lại có chút do dự, bọn họ có vẻ như đều thật tình xem tôi là bạn bè, nếu nói thật ra thì tôi sợ thân phận của mình bị bại lộ, còn nếu nói dối, tôi lại cảm thấy thật có lỗi với tâm ý của bọn họ.

“Uy, chuyện này có cái quái gì mà phải tò mò.” Vào thời khắc mấu chốt thì Trình Tư đã lên tiếng giải cứu tôi, nói là: “Trên đời này không điều gì là không có, có người họ Bảo cũng chẳng có gì là kì lạ.”

Hầu Tử gật đầu nói:” Nói cũng đúng, nếu tôi lại gọi thẳng cô là Bảo Châu, Bảo Châu thì thật xa lạ a, hay tôi gọi cô là Châu Châu nha.”

Vưu Hòa cau mày, cay độc mà nói: ” Trư Trư cũng là Châu Châu.”

Ngỗng ngốc đầu Lâm Mộc đang trong trạng thái ngẩn ngơ rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại, nghi ngờ hỏi mọi người:“Cái gì mà Trư Trư với Châu Châu a?”

Mọi người bỗng nhiên cười ha ha, còn tôi thì thành một bộ dạng ‘囧’ mà nhìn bọn họ, sau khi bọn họ cười xong, Hầu Tử nói:” Vậy dứt khoát gọi là cục cưng đi.” vừa nòi xong, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Vưu Hòa cực kì tao nhã cũng bắt đầu làm một bộ dáng nôn mửa.

Tôi thật tức giận, nhưng lập tức cũng liền hiểu được, thì ra Hầu Tử rất thích đặt biệt danh cho người khác.

Từ đó về sau, Hầu Tử không chịu buông tha, mỗi lần nhìn thấy tôi là cục cưng, cục cưng, gọi mãi không ngừng, người ta không biết còn tưởng tôi với anh ta có quan hệ gì ấy chứ…

“Tôi nói Tiểu Tam, anh có đói bụng không, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi.” Tôi tức giận trừng mắt nhìn một đám dám giễu cợt tên của ta, tôi nhìn Vưu Hòa nói.

Vưu Hòa nheo mắt lại, ra vẻ như thật nguy hiểm bước tới gần tôi, bình tĩnh nói:” Tôi không phải Tiểu Tam.”

“Không phải thì không phải là được rồi chứ gì.” Tôi càng thêm buồn bực, đứng lên muốn đi toilet, kết quả chân không biết đụng vào vật gì, cơ thể không cách nào tự chủ được mà ngả về phía trước…

Tôi mở to mắt, ông trời ơi, ngài đừng chơi đùa tôi như vậy chứ!

26 comments on “Số mệnh – Chương 18

Em xin được báo cáo !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s