Số mệnh – Chương 20


Chương 20: Lữ Tiên Nhân lớn lên giống lão ba

Edit: Holly

Beta: Thủy Nguyệt Vân

Tiếp đó đám người trẻ tuổi vào đến chỗ một cây cầu nhỏ, liền trông thấy dưới cầu có dòng suối, dòng suối kia đặc biệt trong vắt, nước chảy ào ào, cỏ hai bên màu xanh thẳm, còn có thể thấy được cá dưới đáy nước.

Chung quanh có không ít người vây xem: nam nữ, già trẻ, chỉ trỏ từng chỗ dưới cây cầu, xônxao thảo luận sôi nổi.

Tôi tò mò, đi vào sâu hơn chút, cũng theo ánh mắt mọi người mà nhìn về hướng dưới cây cầu nhỏ, nhất thời hóa đá ngay tại chỗ.

Cảnh vât bên kia ngoại trừ xinh đẹp, mĩ lệ ra thì còn có một người con trai trẻ tuổi đại khái xấp xỉ tuổi tôi, người con trai ấy ngổi bên bờ, ánh mắt chuyên chú nhìn mặt nước, tôi chỉ có thể nhìn được sườn mặt của anh ta, có điều cái sườn mặt ấy nhất thời làm cho tôi cảm thấy giống như cảm giác gặp được tiên nhân vậy.

Xung quanh người con trai kia tản mát ra một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm thấy người này dường như cao ngạo, lại dường như lãnh đạm, bỗng nhiên, người con trai quay đầu nhìn sang bên này, ngay lập tức hiện trường đồng thời vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai.

Đường nét của người con trai kia sâu sắc rõ rệt, lông mày đen dày, mắt phượng sâu lắng đen trắng rõ ràng, mũi ưng môi mỏng, người con trai đột nhiên mỉm cười, lại càng tăng thêm cảm giác tiên nhân ở ngoài trời đất.

Tướng mạo người con trai kia có ba phần rất giống lão ba.

Người con trai đứng lên, vỗ vỗ quần bò, sau đó không nhanh không chậm đi về phía cây cầu.

Tôi tựa hồ có một loại ảo giác, cảm thấy hình như tôi quen biết anh ta, lại cảm thấy tôi cũng không nhận ra anh ta, khi thấy ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi ở bên này, nhất thời trong lòng tôi bối rối một trận, dưới tình huống bị làm mơ hồ, tôi quay đầu bỏ chạy.

Lúc tôi chạy ra khỏi đám người, đến ngã tư đường, trong lòng tôi liền buồn bực.

Tôi chạy cái gì chứ? Tôi cũng không làm gì sai thì sao phải chạy? Sau đó tôi quay đầu, lúc vừa chuẩn bị quay về chợt nghe được tiếng của Vưu Vụ.

Vưu Vụ ở cách đó không xa, thấy tôi, cổ họng the thé nói:” Bảo Châu, thì ra cô ở đây sao?”

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện không chỉ có một mình Vưu Vụ, mà ngay cả Vưu Hòa cùng bạn bè Vưu Hòa cũng đến.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với bạn bè, mặc dù chuyện vừa rồi quả là rất mất mặt, nhưng mất mặt thì cũng đã mất mặt, huống chi người đó cũng không phải ai khác, dù thế nào cũng là người mà mình thích.

Thế là tôi nhún nhún vai, rồi đi tới, Vưu Vụ lo lắng nhìn tôi nói:” Tôi tưởng là cô đã bị lạc rồi, mọi người tìm cô khắp noi.”

Hầu Tử cũng nói:” Bảo Châu a, cô sẽ không vì chuyện vừa rồi mà để trong lòng chứ?”

Tôi lắc đầu, có chút áy náy mà nhìn mọi người, vừa rồi tôi tông cửa xông ra, quả thực có chút ấu trĩ.

” Không có việc gì không có việc gì, cũng giữa trưa rồi, mọi người đi ăn cơm không, chúng ta cùng đi ăn.”

Sau đó, mọi người thấy tôi thật giống như người không có việc gì, lại bắt đầu hi hi ha ha đùa giỡn, sau đó tới một quán ăn nhỏ, mỗi người đều chọn món ăn rồi bắt đầu ăn.

Tôi vừa cầm lấy chiếc đũa, lúc chuẩn bị ăn, bỗng nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Vưu Vụ, tôi nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy Vưu Vụ chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói với tôi:” Bảo Châu, người con trai kia, người con trai kia chính là anh chàng đã cứu cô.”

Tôi theo phương hướng tay cô ấy chỉ mà nhìn lại, đó không phải là người giống lão ba ở dưới cây cầu sao, còn là một soái ca mang khí chất tiên nhân nữa chứ?

Tôi nghi hoặc, vị soái ca đó thì ra là người đã cứu tôi sao?

Mà ngay lúc này, soái ca tiên nhân đi đến trước mặt tôi, mang một vẻ mặt có thể nói là dịu dàng, rất dịu dàng.

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, ở trước mặt bao nhiêu người, đại soái ca lại đến trước mặt tôi mà không nói lời nào, vẫn cười dịu dàng như thế, nhất thời cảm thấy bầu không khí chung quanh thật quỷ dị(kỳ lạ á), tôi xấu hổ, thanh thanh cổ họng hỏi: “Cái kia, soái ca, anh tìm tôi sao?”

Soái ca nghe tôi hỏi như vậy, vẻ mặt dịu dàng không còn nữa, lông mày dày rậm hơi hơi cong lại, giữa đôi lông mày cũng cau thành chữ ‘bát’, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa tức giận nhìn tôi.

Tôi lại càng nghi hoặc.

Tôi đã làm sai cái gì sao? Hình như tôi không nhận thấy vậy a?

Vì thế tôi lại hỏi: “Rốt cuộc có phải anh đến tìm tôi hay không?”

Soái ca mân miệng, một bộ dáng thống khổ, giọng anh ta khàn khàn, chói tai khó nghe:“Lữ…” Giọng nói soái ca thật khó nghe, chỉ một chữ Lữ thôi đã phảng phất dường như đã mất hơn phân nửa khí lực của anh ta rồi, sắc mặt vặn vẹo thống khổ, mồ hôi che kín cái trán.

Tôi càng thêm nghi hoặc, nhìn mọi người chung quanh một chút, bọn họ cũng đều khó hiểu nhìn tôi lắc đầu.

Lữ? Chẳng lẽ soái ca muốn nói cho tôi biết, anh ta họ Lữ? Anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, khiến người ta cảm thấy như một tiên nhân, nhưng giọng nói lại khó nghe đến cực điểm, chẳng lẽ muốn nói với tôi, Vưu Vụ cũng vậy, cũng giống như người câm điếc không phát ra tiếng.

Nhất thời tôi cảm thấy ông trời không có mắt, từ đó về sau, tôi đặt cho anh ta một cái tên, gọi là “Lữ Tiên Nhân” 

8 comments on “Số mệnh – Chương 20

Em xin được báo cáo !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s