[Đoản văn] Câu chuyện tình yêu


Happy New Year cả nhà :X. Năm mới chúc các tỷ muội dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, hạnh phúc bên gia đình.

Món quà năm mới dành tặng các tỷ muội :X

Tác giả: Tích Hận.

Convert: Kat (Thank nàng Kat và t/y Xanh Xanh :X :X).

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Thể loại: Đoản văn, HE.

Truyện post tại: https://o0ohopcungduongmono0o.wordpress.comhttp://0nguyetvancac0.wordpress.com

Lăng Tiêu cùng Lý Uyển Thanh không đi xe, hai người đắm chìm trong ánh mặt trời của buổi chiều tà mà ra phố đi dạo các cửa hàng. Lý Uyển Thanh mặc váy đầm màu trắng, nghịch ngợm mà cuốn cuốn lọn tóc uốn màu cây đay ở phía trước vai, dưới hàng lông mi thật dài, có thể thấy được một đôi mắt như dải ngân hà, cảnh vật chung quanh được dung hợp trong đó thật hài hòa duyên dáng, cùng với độ cong của đôi mắt là khuôn mặt tươi cười có thể hòa tan mà xuyên thủng cả một thế kỷ băng hà, giữa đôi môi hồng răng trắng đang ngậm một cây kem, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa vui sướng kéo tay Lăng Tiêu, gió đêm phất qua, váy đầm của cô lại tạo nên một đường gợn sóng lay động, khi còn cách xa nhau hai cm, mắt to của cô nhấp nháy nhìn Lăng Tiêu.

Bắt đầu từ lúc nào, cô gái này đã càng trở nên làm người ta yêu mến như vậy.

“Cái cô bé này, không phải là do nàng tiên cá biến thành đó chứ…… này…… chân đâu……” Lăng Tiêu từ làn váy của Lý Uyển Thanh nhìn xuống dưới, lọt vào tầm mắt chính là đôi chân tuyệt đẹp như bạch ngọc.

Trong nháy mắt, mặt Lý Uyển Thanh cũng theo ánh mắt anh mà hồng lên như quả táo chín, nhưng vì ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi nên nhìn không rõ lắm.

Lăng Tiêu cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu dồn dập, trước kia anh không biết ý nghĩa của rất nhiều rất nhiều thành ngữ, mà có một chút là cho dù biết thì cơ bản cũng chả có cách nào tưởng tượng cùng hiểu rõ được văn tự bác đại tinh thâm của tổ quốc, thế nhưng vào thời điểm anh nắm bàn tay mềm mại của Lý Uyển Thanh, đã hiểu được cái gì gọi là nhẹ nhàng nắm chắc, thời điểm chạm vào da thịt của cô, đã hiểu được cái gì gọi là vô cùng mịn màng, thời điểm cánh tay Lý Uyển Thanh bám chặt vào cánh tay anh, đã hiểu được cái gì gọi là trắng mịn nõn nà, cũng như lúc này nhìn đến đôi chân thon dài của cô, mới hiểu được cái gì gọi là nhẹ nhàng khoan khoái mượt mà.

Đôi mắt Lý Uyển Thanh giống như ánh sáng của chòm sao Nhân Mã ở đường chân trời chói sáng rực rỡ nhất trong đêm tối, giống như ngôi sao sáng chói mắt nhất trên bầu trời quang đãng, giống như dải ngân hà phía chân trời, ẩn chứa bí mật khiến người ta dùng cả cuộc đời cũng không khai thác hết được.

Vì sao đến bây giờ mới hiểu được sự đặc biệt của cô ấy, hay trước kia cô ấy đã che dấu bản thân quá kín.

Giờ phút này nhìn cô, tựa như một quyển sách, một quyển sách vĩnh viễn cũng đọc không hết, một quyển sách cần dùng cả đời nỗ lực thương yêu trân trọng để đọc, chỉ là, Lăng Tiêu không biết mình có phúc để mở từng trang trong quyển sách này ra mà đọc tiếp đến vĩnh viễn hay không nữa.

Lý Uyển Thanh có đôi mắt sáng trong suốt, đôi môi đỏ mọng ấm áp, hô hấp nóng bỏng, khi nói chuyện mang theo hương hoa lan thơm mát, giống như hương thơm trên người cô vậy, điều đó chợt tác động đến mạch suy nghĩ ở nơi bí ẩn nhất sâu trong tâm linh, nếu như, mình hôn lên bờ môi này, sẽ là hương vị gì.

Cô ấy có thể sẽ cự tuyệt không, như vậy là sai hay là đúng đây, nhưng tôi phát hiện tôi đã không còn là chính mình nữa.

Vì thế vào lúc gió nhẹ thổi lướt qua, mặt trời chiều hạ xuống giữa sườn núi, người qua đường đều ghé mắt, là lúc đầu của Lăng Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi cúi xuống.

……

Từng có một truyền thuyết, bên trong một thành phố lớn phồn hoa, có một người thợ may vô danh và luôn trầm lặng tên là Arthas, vào mỗi sáng sớm khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp đường phố, ngang qua phía trước quảng trường Chessman, xuyên thấu qua những lớp sương mù mỏng manh, cậu ta sẽ ở trong tiệm may nhỏ bé đơn sơ của mình, ngẩng lên nhìn bóng hình mỹ lệ tuyệt đẹp của tiểu thư nhà giàu Helen ở tòa dinh thự xa hoa phía đối diện mà vào mỗi sáng khi tỉnh dậy trong căn phòng ở tầng cao nhất, cô ấy sẽ dùng đôi mắt mang theo vẻ nhập nhèm nửa mở nửa khép mở cửa sổ ra, cảm nhận mỗi một ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt.

Gia đình Helen rất giàu có, họ thuộc giai cấp quý tộc thượng lưu, còn Arthas bắt đầu từ năm lên mười đã tiếp nhận nghề may của người cha bị bệnh nặng, nhờ đó mà có thể giúp người khác may vá quần áo duy trì sự sinh tồn căn bản. Một người là thiên nga bay liệng cao cao trên bầu trời, một kẻ là cậu bé thuộc tầng lớp hạ lưu nghèo khổ bị thiên nga làm rung động mà mỗi ngày đều ngẩng lên bầu trời nhìn theo.

Cuộc sống của bọn họ thuộc hai thế giới khác nhau, bầu trời của cậu bé rất nhỏ, nhưng khát vọng lại quá lớn, cậu ta luôn kỳ vọng, ngày nào đó cậu ta sẽ làm ra một trang phục xinh đẹp nhất thế gian, trang phục được may có lông vũ của thiên nga, có đủ loại đá quý óng ánh loá mắt, có tay nghề tinh chuẩn nhất, có chất lượng tốt nhất, khi mặt trời chiếu lên đó, sẽ hiện ra những tia sáng đủ màu, đến tất cả loài vật trên thế gian này, cũng sẽ tập trung đến chỗ bộ trang phục, chiêm ngưỡng phong thái của nó, liền ngay cả tinh linh trong bầu khí quyển, cũng sẽ vì vậy mà xuất hiện, đều trao lời chúc phúc cho bộ trang phục này.

Cậu ta muốn tự tay mang bộ trang phục xinh đẹp nhất thế gian mà mình đã làm được, tặng cho cô bé tuyệt đẹp ở đối diện, cậu ta sẽ dùng bộ trang phục này, để biểu lộ cho tất cả tình yêu của bản thân trong nhiều năm qua. Cho nên tay nghề của cậu bé không ngừng tiến bộ, tiến bộ dần, mãi đến khi cả thành phố đều biết trên đường phố đi thông đến quảng trường hoàng gia Chessman, có một tiệm may rất nhỏ, nhưng tiếng tăm lại rất lớn, phàm là quần áo từ tay anh ta làm ra, đường kim mũi chỉ đều kín đáo không một khe hở, cắt quần áo vừa đúng, liền ngay cả quần áo cũ kỹ nhất đưa đến cho anh ta sửa lại, khi lấy về cũng đều mới tinh như vừa mua vậy, giống như dù bạn có giao cho anh ta mảnh vải, anh ta cũng có thể biến nó thành một bộ lễ phục vô cùng hoa lệ, nhờ đó mà người thợ may trẻ tuổi cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi hai, đã được trao cho danh hiệu “Thợ may ma pháp”.

Helen ở đối diện cũng mỗi ngày mỗi lớn, từ một cô bé, dần dần trưởng thành, đã có những đường cong rõ rệt, thành một cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp, trí tuệ của cô, bất cứ ai đã từng tiếp xúc qua cũng đều tán dương, sắc đẹp của cô, thi nhân ở bất cứ ngóc ngách nào của quốc gia này cũng đều ca tụng.

Vì thế, tin đồn trong gia tộc kỵ sĩ Kede, đã sinh ra một người con gái Helen xinh đẹp, lưu truyền đến tai Hoàng tử của quốc gia này, để chứng thực tính thật giả của tin đồn, Hoàng tử đã tự mình cải trang vi hành, nhìn thấy Helen đúng thực là xinh đẹp, vì thế đã hạ ra chiêu ngôn, muốn dùng tàu biển cưới nàng về hoàng cung, trở thành công chúa của hắn.

Cũng giống như trong những câu chuyện cổ tích thường kể lại, công chúa mãi mãi là phải gả cho Hoàng tử, mà tất cả dân chúng hèn mọn thuộc tầng lớp hạ lưu, đều là bần tiện .

Khi tin tức được truyền đến, gia tộc kỵ sĩ Kede nhất thời sôi sục, gia tộc kỵ sĩ Kede đã vì cuộc sống thanh nhàn mà tiêu xài xa xỉ, dần dần biến thành một quý tộc thế gia xuống dốc, vào lúc sắp sửa tự mắt nhìn thấy danh hiệu quý tộc này bị xóa tên trong danh sách quý tộc của quốc gia thì Helen xuất hiện, cô sắp gả cho Hoàng tử, trở thành Hoàng phi, tin tức này đối với một quý tộc thế gia xuống dốc mà nói, không khác gì trúng xổ số năm trăm triệu nhân dân tệ đủ để chèo chống khoản chi tiêu khổng lồ của cả gia tộc. (là do người kể là người TQ nên họ ví với nhân dân tệ)

Toàn bộ thành phố cũng sôi sục, mọi người đều vì lãnh chúa của mình trở thành hoàng thân quốc thích mà reo hò, nhưng càng làm cho bọn họ tự hào hơn, đó là từ nay về sau, mình chính là con dân của thiên tử.

Mà ngày đó, cửa của tiệm may trên ngã tư đường quảng trường Chessman đóng chặt, ở một góc tối tăm bên trong tiệm, một người đàn ông bó gối lẻ loi ngồi co vào một góc, khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ là đầy trời pháo hoa được bắn lên, rực rỡ chói mắt, trái ngược với khuôn mặt đầy nước mắt của anh ta.

Bởi vì muốn gấp gáp chế tạo lễ phục cùng áo cưới để xuất giá, gia tộc kỵ sĩ Kede đã tìm đến người thợ may giỏi nhất trong thành phố — Arthas “Thợ may ma pháp”.

Cứ như vậy, Arthas được mời vào tòa dinh thự xa hoa mà trước kia anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ, trước mặt bày ra một bàn vật liệu vô cùng xa xỉ do Hoàng cung cung cấp, lông vũ nhung thiên nga màu lam, tơ lụa chất lượng tốt của Phương Đông, đá quý sáng óng ánh lớn như trứng ngỗng, tất cả tất cả, tất cả vật liệu để chế tạo ra trang phục đều đã đầy đủ hết, khát vọng muốn tạo ra một trang phục xinh đẹp nhất thế gian này của Arthas cũng nhờ những vật liệu đầy đủ trước mặt này mà trở thành sự thật, chỉ là, anh ta làm cho Helen, cũng chính là anh ta phải tự tay làm nên chiếc áo cưới.

Arthas cố hết sức nén nỗi thống khổ xuống, vẫn bắt tay vào làm, anh ta muốn làm ra trang phục cho Helen, muốn cho tất cả những ai nhìn thấy cũng sẽ tự ti mặc cảm mà cúi đầu, anh ta muốn ngày Helen lấy chồng, sẽ mặc bộ trang phục xinh đẹp nhất thế giới này vào, đi trên thảm hồng, kiêu ngạo tựa như công chúa của Thiên đường.

Lý tưởng của anh ta cũng vào thời điểm cuối cùng khi sắp chế tạo ra bộ trang phục này mà bừng lên những tia sáng vô hạn, mỗi một chi tiết anh ta làm ra đều kề cận sự hoàn mỹ, mỗi một động tác của anh ta đều tinh chuẩn không tì vết, gắng làm bộ trang phục này đạt tới chất lượng tốt nhất, tạo ra một bộ trang phục chưa từng có trên thế gian.

Trước mấy ngày cử hành hôn lễ của Helen, “Trang phục Helen” của Arthas rốt cục cũng hoàn công, vào thời khắc mọi người nhìn thấy bộ trang phục này, đều cảm thấy mặt trên của bộ trang phục này như phát ra một loại chói lọi mông lung, một loại biểu đạt cho lời chúc phúc tốt đẹp nhất, một tia sáng xuyên thấu qua mà vào tâm linh của mỗi người, khiến cho bất cứ ai đã thấy qua nó đều đầy nước mắt.

Vì thế vào ngày Helen mặc bộ trang phục đi đến hôn lễ, đã làm cho toàn bộ đám đông vây xem đều kinh ngạc vì sự xinh đẹp của Helen, cái loại xinh đẹp khiến ngay cả ngôi sao cùng ánh mặt trời cũng bị lu mờ, làm mỗi người đều rung động tận đáy lòng.

Helen trở thành công chúa xinh đẹp, “Thợ may ma pháp” Arthas cũng vì chế tạo “Trang phục Helen” mà tốn hao sức lực cả đời cho nên từ đó về sau đã bỏ nghề, sống cuộc đời bình lặng.

Đây là một truyền thuyết, có thể nói là chuyện cổ tích, cũng có thể nói không phải chuyện cổ tích, bởi vì chuyện cổ tích nào cũng đều có kết cục tốt đẹp, mà kết cục của câu chuyện này lại tràn ngập tiếc nuối, Helen đạt được hôn lễ lý tưởng, cũng sẽ không biết đã có một người thợ may thầm mến mình gần mười lăm năm. Arthas hoàn thành “Trang phục Helen”, nhưng không thể cùng Helen mặc bộ trang phục xinh đẹp nhất thế gian kia đi vào lễ đường, một người tiếc nuối một người, thời gian cứ như vậy trôi qua, đến cả gió cũng không nhớ nổi là vào thời đại nào, câu chuyện đã trở thành những chữ triện mờ nhạt trên bia điêu khắc, trăm ngàn năm sau mới tìm được từ trong đất sét, mọi người đã gần như không còn nhận ra chữ viết trên đó nữa.

Còn tôi thì sao, chính tay tôi đã tạo nên sự tiếc nuối của Lưu Nghiên Nguyệt, cuộc sống của cô ấy còn có thể trở lại như trước không, có phải sau này có thể còn có vô số chuyện mà tôi chỉ có thể tiếc nuối thôi không, câu chuyện này có phải đều làm cho người ta đau triệt nội tâm rồi không. Những cô gái đã lặng lẽ lướt qua bên cạnh tôi, biết đâu sau này sẽ xuất hiện trong một câu chuyện nào đó? Trước đây các cô ấy đi qua tôi vừa vui sướng, vừa đau khổ, nên sau này sẽ không mê man mà đi qua tôi nữa, có phải tôi sẽ mang theo đôi mắt đầy tiếc nuối, rồi cô độc tồn tại ở không gian tịch mịch này hay không?

Rất lâu rất lâu, giống như qua một thế kỷ dài vậy, rời môi, nụ hôn dài ngọt ngào khắc sâu vào tâm linh hai người, bất kể xóa như thế nào cũng không hết.

“Xin lỗi!” Lăng Tiêu không rõ vì sao lại không khống chế được bản thân, bắt đầu từ lúc nào, ở trước mặt cô ấy đã trở nên không thể kháng cự như thế, bắt đầu từ lúc nào, tim mình trở nên nhộn nhạo rung động bởi tình yêu vậy, do mị thuật của cô ấy quá tốt, hay do tâm thuật của chính mình quá kém? Đúng hay sai trong phút chốc cũng đều tan thành mây khói, lúc này chỉ thầm muốn nắm chặt tay cô ấy, bắt đầu từ giờ khắc này, tôi đã thừa nhận trái tim tôi không còn nguyên vẹn nữa, ra vẻ không thích Lưu Nghiên Nguyệt, lại vẫn là nhớ mãi không quên, cố hết sức chống lại sự mê hoặc của cô ấy, lại không có khả năng kháng cự.

“Em bằng lòng!” Mặt Lý Uyển Thanh đỏ rực xấu hổ cúi đầu, bắt đầu từ khi nào, thì anh ấy không còn chống lại sự mê hoặc của mình nữa, đó không phải nói lên bóng hình cô đã tồn tại trong trái tim anh ấy rồi sao, sau đó vào mỗi sáng sớm chim hót hoa nở, lật chăn bông trên người cô lên, để ánh mặt trời chiếu vào thân thể của nhau.

“Nhưng anh……”

“Em không quan tâm! Chỉ cần trong lòng anh có em!” Đây có lẽ là tình yêu đi, đây là tình yêu mà khi mình đơn độc quanh quẩn trên đường mòn của trường học đã nhìn thấy từng đôi một lướt ngang qua mình đi, nếu như anh ấy không thương mình thì thế nào, vậy nụ hôn kia coi như không tính, nếu câu tiếp theo của anh ấy là ‘Trong lòng anh có em’ thì tốt biết bao, như vậy cho dù đây không phải tình yêu thì tôi cũng xem nó như một tình yêu hoàn mỹ nhất, cho dù bên cạnh tôi còn có một cô gái khác, cô gái khác đó còn thương anh ấy hơn, tôi cũng sẽ liều lĩnh đi giành lấy, bởi vì rời khỏi anh ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn là cuộc sống nữa, cuộc đời của tôi cũng không còn ý nghĩa nữa, sinh mệnh của tôi cũng sẽ tối tăm không còn ánh sáng.

“Trong lòng anh có em!” Trong lòng anh thực sự có em, bởi vì anh có thể nghe được tiếng lòng của em, anh có thể thấy được bên trong đó phủ kín là chờ đợi, hạnh phúc cùng liều lĩnh, anh còn có lý do gì để bắt em chờ đợi như vậy.

Trong mắt Lý Uyển Thanh nổi lên hơi nước hạnh phúc, một ý nghĩ cho rằng đây là hạnh phúc, đây nhất định chính là hạnh phúc trong truyền thuyết, thì ra mình cũng có thể có được hạnh phúc, loại cảm giác này thật tốt, trước kia không dám xa cầu bất cứ gì, bây giờ lại chân thật ở cuối thu mang theo cơn gió ấm áp bí mật thổi qua người mình, rất muốn rất muốn thời khắc êm dịu này có thể dừng lại đến mãi mãi, để ký ức của tôi sau này càng thêm rõ nét.

Hai tay Lăng Tiêu vòng qua eo cô, ôm cô vào trong lòng.

Như vậy, có phải có thể làm cho ký ức của em sau này càng thêm rõ nét hơn hay không. Anh không thể làm cho thời gian dừng lại, nhưng anh có thể làm cho hạnh phúc kéo dài đến mãi mãi.

Anh ấy nghe được tiếng lòng của tôi, anh ấy thật sự nghe được, hóa ra trong lòng anh ấy thực sự có tôi.

Lý Uyển Thanh khóc òa, hạnh phúc nhào vào lòng Lăng Tiêu, hưởng thụ ngọt ngào của người yêu.

Nếu trốn tránh không được, thì vì sao còn muốn trốn tránh?

Ở một thành phố khác, một thành phố làm người ta khó có thể quên, nơi đó có một cô gái làm người ta khó có thể quên, tiếp tục viết một câu chuyện khó có thể quên khác, như vậy sau này sẽ thế nào, trong tương lai có phải sẽ lại có một cô gái tiếp tục viết một câu chuyện làm người ta khó có thể quên khác nữa không.


7 comments on “[Đoản văn] Câu chuyện tình yêu

Em xin được báo cáo !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s